Thời gian làm bài là 120’ nhưng mà chỉ sau 70’ thì Lý Mục Dương đã
làm xong.
Trừ hai câu hắn không thể trả lời ra thì những câu khác hắn đã hoàn
thành cả rồi.
Sau khi làm xong, Lý Mục Dương lại bắt đầu kiểm tra lại.
Trong những câu này có rất nhiều câu để để cho hắn cảm thấy được vô
cùng đơn giản , giống như đáp án đã có sẵn trong đầu.
Nhưng có một số câu hắn cũng không xác định, hắn cảm giác mình đã
xem qua nhưng không chắc 100% sẽ có đáp án như vậy.
Hai câu không trả lời được làm cho Lý Mục Dương cảm thấy bất an, còn
1 tháng nữa là sẽ đến kỳ thi tốt nghiệp. Vô luận trong khoảng thời gian này
hắn cố gắng bao nhiêu, có thiên phú cao bao nhiêu nhưng dù sao số lượng
câu hỏi cũng có hạn.
Nếu như kỳ thi tốt nghiệp ra toàn những câu hỏi như vậy thì hắn sẽ có
hy vọng nào không?
Trong lòng Lý Mục Dương hạ quyết tâm, những ngày tiếp theo mình
cần phải cố gắng mới được.
Cố gắng hơn nhiều.
Triêu Minh Châu ngồi ở trên bục giảng, mặt ngoài thì xem ra là đang
soạn bài nhưng kỳ thật ánh mắt của nàng như rada quét ngang lớp. Nàng có
nhiều năm dạy học, nếu có người dám làm trò mờ ám ở trong lần kiểm tra
thì đó là tự tìm đường chết.
Khi ánh mắt của nàng chuyển đến người học sinh mà nàng không muốn
nhìn nhất thì nàng không khỏi sững sốt một chút.