- Hả?
- Lý Mục Dương, cậu nhất định rõ ràng sự tiến bộ của mình. Khi tôi
giúp cậu học thì tôi cũng bị cậu dọa sợ, hôm nay cô Triệu cũng hoài nghi,
đây cũng là chuyện nằm trong dự liệu, bất quá tôi không thích cô ấy làm ra
hành động như vậy, hơn nữa lại dùng những từ ác mồm ác miệng như vậy.
Lý Mục Dương nhẹ nhàng thở dài , nói:
- Nguyên nhân là có lẽ bởi vì tôi có gương mặ xấu, cho tới bây giờ tôi
đều không làm người khác ưa thích . Vốn chỉ muốn hảo hảo mà biểu hiện
một phen , có thể làm cho cô Triệu nhìn mình với cặp mắt khác xưa, ở trước
mặt các học sinh, cô Triệu sẽ vỗ vỗ bờ vai của tôi mà nói: Lý Mục Dương,
như vậy mới tốt chứ. Các bạn học trong lớp cũng có thể nở nụ cười với tôi,
bọn họ sẽ nói: Không nghĩ Lý Mục Dương cậu lại ẩn giấu sâu đến như vậy.
Tôi chỉ muốn để bọn họ biết rằng tôi cũng giống như bọn họ, tôi cũng
không phải là một thằng có đầu óc tối dạ, cũng không phải chỉ biết ngủ như
heo đâu.
Thôi Tiểu Tâm trầm mặc không nói .
Nàng có thể cảm nhận được tâm tình lúc này của Lý Mục Dương.
Chung quy hắn vẫn là một đứa nhỏ hơn nữa lại là một đứa nhỏ nghèo.
Hắn hâm mộ các bạn của mình có quần áo đẹp, có đồ để chơi. Rốt cuộc thì
hắn cũng có một ngày như vậy, muốn cầm lấy món đồ chơi đẹp khoe ở
trước mặt các bạn của mình, muốn nói cho những người ấy biết rằng mình
cũng có đồ chơi nè. Kết quả là những người bạn kia lại nói món đồ chơi này
là do hắn ăn trộm, đứa nhỏ kia có thể không thương tâm khó sống sao?
Trầm mặc thật sau , Thôi Tiểu Tâm lên tiếng hỏi:
- Kế tiếp cậu có tính toán gì không?