- Ừh.
Lý Nham cũng nhìn về phía bên đó, hỏi:
- Cô bé kia lại tới sao? Không phải là yêu sớm đó chứ?
- Nếu yêu sớm thì tốt rồi.
La Kỳ thở dài, nói:
- Một cô bé thật tốt, xinh đẹp, có khi chất, học giỏi, tính khác rất tốt hơn
nữa lại có giáo dưỡng. Mỗi ngày đều đến giúp Mục Dương, còn chưa có
mời người ta ở lại ăn bữa cơm. Cô gái như vậy nếu không thể đặt trước, sợ
là sau này sẽ không có phần của Mục Dương nhà chúng ta rồi.
- Nhưng mà chuyện này cũng không tới phiên chúng ta làm chủ , dù sao
Mục Dương cũng là…
Lý Nham nói.
- Câm miệng.
Ánh mắt La Kỳ hung ác nhìn vào chồng của mình, giống như là một đầu
ác lang:
- Trước kia Lý Mục Dương là con của ta, sau này nó cũng là con của ta.
Bọn người kia không cần, sau này cũng đừng nghĩ cướp lấy đứa con này
của ta.