- Bất quá Tiểu Tâm, em cũng phải nên bảo trì khoảng cách với người
bạn học kia a.
Sắc mặt Thôi Tiểu Tâm tỏ ra bình tĩnh nhìn Yến Tương Mã, hỏi:
- Anh họ có ý gì?
- Em nghĩ đi, người bạn học kia của em là người bình thường , người
thường kém xa thế giới của chúng ta. Lúc đó chú Ninh xuất hiện đúng lúc ,
cho nên mới chặn Ô Nha lại, nếu như có lần tiếp theo thì người bạn học kia
ngươi bạn học kia còn có vận khí tốt như vậy hay không? Anh biết là em
muốn giúp bạn học nhưng mà đã xảy ra chuyện gì, người bạn kia sẽ bị
thương hoặc là sẽ gặp được tổn thương nghiêm trọng. Chỉ sợ là cả đời này
lòng của em sẽ khó mà giải thoát được, đúng không?
Ánh mắt Thôi Tiểu Tâm trở nên sắc bén, nói:
- Anh đang cảnh cáo em à?
- Em họ, anh chỉ khuyên bảo, làm sao có thể nói là cảnh cáo? Anh hoàn
toàn suy nghĩ cho em và người bạn học kia, em nói có phải không? Nếu em
cảm thấy anh không nên nói những lời này thì anh sẽ không nói. Em là một
người thông mình, cũng có thể hiểu rõ được.
- Em đã nghĩ rồi.
Thôi Tiểu Tâm nói.
Thôi Tân Từ nhìn nhi tử , lại nhìn Thôi Tiểu Tâm , lên tiếng nói:
- Tiểu Tâm, dù sao người bạn kia cũng từng đã giúp con, chúng ta cũng
sẽ ghi nhớ phần nhân tình này. Con nói cậu ta có thành tích học tập không
tốt, vậy đến lúc đó để dượng của con khơi thông quan một một chút, để cho
hắn bào học ở ĐH Giang Nam. Tuy rằng ĐH Giang Nam không bằng ĐH