Thôi Tân Từ lúc này mới cúi đầu ăn canh .
- Đúng rồi Tiểu Tâm.
Yến Tương Mã nhìn Thôi Tiểu Tâm, cười nói:
- Người mà em đang phụ đạo cho chính là người đã cứu em một mạng ở
quán CF sao?
lông mày Thôi Tiểu Tâm khẽ nhíu lại, ngẩng đầu nhìn về phía Yến
Tương Mã , nói:
- Vâng, là người phi thường nhưng thành tích học tập không được, còn
hơn 10 ngày nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp, em nghĩ sẽ giúp cho bạn ấy một
việc, dù sao lúc trước nếu không có bạn ấy ra tay giúp đỡ, chỉ sợ là chú
Ninh cũng không cứu viện kịp.
- Hừ, sát thủ Ô Nha , sớm muộn gì để cho hắn chết không có chỗ chôn .
Trên mặt Yến Tương Mã xuất hiện một cỗ lệ khí:
- Bên Thiên Đô đã có hành động, Thôi gia cùng Yên gia đã huy động
cao thủ tìm tung tích của Ô Nha. Bên Giang Nam này cũng đã tìm, tất cả
cao thủ của phủ thành chủ cũng được cha phái ra ngoài. Tiểu Tâm cứ việc
yên tâm , Ô Nha không dám nữa đâu, cho dù là đến đây thì cũng sẽ bị mấy
người chú Ninh đánh cho ra bã.
- Vất vả cho anh họ và dượng rồi.
Thôi Tiểu Tâm nói lời cảm ơn.
- Cảm ơn cái gì? Chúng ta đều là người một nhà , em lại là em gái của
anh nữa.
Tương Mã cười ha hả nói: