miếng nỏ. Khi em uống canh này thì sẽ có cảm giác có một con cá nhỏ đang
quậy quậy ở trong miệng, thật sự rất ngon.
- Con chỉ biết nịnh nọt.
Thôi Tân Từ khiển trách nhi tử một câu .
- Con đây là vỗ mông ngựa cho mẹ mà.
Yến Tương Mã cười ha hả, nói:
- Đây không phải là để cho Tiểu Tâm biết rõ tấm lòng của mẹ sao?
- Hừ, tâm ý trong lòng , con nói ra thì không có gì hay nữa rồi.
Thôi Tân Từ lắc đầu , nói:
- Con cũng giống như người cha của mình, tâm tư phức tạp. Có mệt hay
không?
- Được, được, con không nói nữa là được chứ gì?
Yến Tương Mã liên tục cầu xin tha thứ .
Thôi Tân Từ cùng Thôi Tiểu Tâm nhìn nhau cười , Thôi Tân Từ múc
canh cho Thôi Tiểu Tâm, nói:
- Cánh nóng ăn mới ngon, Tiểu Tâm mau nếm thử vị như thế nào . Mặn
hoặc nhạt thì cũng nói cho dì, để lần sau dì còn thay đổi nữa.
Thôi Tiểu Tâm dùng thìa uống một ngụm , khen:
- Uống rất ngon, mặn nhạt vừa phải, rất ngon mà.
- Vậy là tốt rồi .