thiếu nữ sóng vai đi dạo ở bờ hồ Vô Danh, khi đó ánh tà dương như máu,
kéo dài thân ảnh của bọn giống như là luôn có thể kéo dài đến cuối thế gian.
Hắn chỉ che dấu sâu hơn mà thôi.
Hôm nay Thôi Tiểu Tâm cũng không đến, trước đó nàng đã nói hôm nay
người lớn trong nhà nàng muốn đi đến chùa Vĩnh Khánh để lễ Phật, nàng
cũng đi cùng.
Lý Mục Dương ở nhà làm một đề thi, đột nhiên nhớ tới Thôi Tiểu Tâm
có nói có một quyển sách tham khảo rất tốt, bảo hắn phải xem.
Lý Mục Dương ra khỏi nha, đi đến một cửa sách.
Phòng cách của cửa hàng sách này cổ xưa mà đơn sơ, một lão nhân mặc
áo dài ngồi hút thuốc phơi nắng ở trước nhà.
- Ông chủ, xin hỏi có
《 Tử Ngữ 》 quyển sách này không?"
- Tự mình đi vào tìm đi.
Lão nhân cũng không ngẩng đầu lên đáp
Lý Mục Dương vào cửa hàng, sau đó bắt đầu tìm.
- Cậu cảm thấy đọc sách sẽ có tác ích à?
Một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau.
Lý Mục Dương xoay người , thấy một công tư ca có phong độ nhẹ
nhàng đứng ở phía sau người mình.
- Cậu nói chuyện với tôi à?
Lý Mục Dương nhìn quét bốn phía , không xác định hỏi.