Khi hắn mở hết băng gạc ra thì vết thương nơi bàn tay đã hiện ra trước
mắt.
Hắn để bàn tay ở trong nước nóng để rửa sạch, sau đó để dưới ánh đèn
để coi cho rõ.
Hoàn hảo không chút tổn hại !
Hắn nhỡ rõ bàn tay của mình đã bị lưỡi dao sắc bén kia đâm thủng.
Nhưng mà hiện tại tại sao lại không có dấu vết gì đây?
Không có vết thương , không có vết sẹo , ngay cả chút vết sẹo liền da
màu hồng kia cũng không có.
- Đây là chuyện gì xảy ra?
Lý Mục Dương lên tiếng kinh hô .
Hắn theo trong bồn tắm nhảy dựng lên , lấy gương cẩn thận xem xét.
Khi tên sát thủ kia nện mâm trái cây trên đầu của mình, Lý Mục Dương
bị nện máu me đầm đìa , hiện tại trên trán cũng không có dấu vết thương
nào.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Tận đến giờ phút này , Lý Mục Dương mới chính thứ được thân thể hắn
có một sự biến hóa quỷ dị.
- Ta đã biến thân rồi.
Lý Mục Dương tự nhủ như vậy.
Hơn 5h sáng, Lý Mục Dương đã rời giường, từ sau khi sau khi bị
thương, hắn đã bỏ thói quen ngủ nướng.