- Lúc nãy khi anh ra ngoài tiễn Tiểu Tâm thì thấy có người đến đón
nàng, nàng ngồi chiếc xe kia, chỉ sợ là bằng tiền bán bánh trong vòng 10
năm của mẹ đó.
- Anh…
- Anh không sao.
Lý Mục Dương ôm lấy bả vai cảu Lý Tư Niệm, nói:
- Em nghĩ đi, trước kia anh có cơ hội làm bạn với Thôi Tiểu Tâm
không?
Lý Tư Niệm lắc lắc đầu .
- Đúng vậy, trước kia ngay cả cơ hội nói chuyện với nàng cũng không có
nhưng mà hiện tại 2 người lại là bạn. Hơn nữa mỗi ngày nàng đều đến giúp
anh học, so với trước đây đã thay đổi rất nhiều , đúng không?
- Ừh.
Tư Niệm nghiêm túc gật đầu , nói:
- Anh, anh càng ngày càng thông minh, càng ngày càng đẹp chair a, đến
lúc đó nói không chừng chị Tiểu Tâm sẽ thích anh đó.
Lý Mục Dương nghiêm túc gật đầu , nói:
- Đó là đương nhiên . Đến lúc đó sẽ là mỹ nam tử đệ nhất thiên hạ.
Hai anh em nhìn nhau cười to, Lý Tư Niệm cười đến đau lòng , Lý Mục
Dương cười đến bi thương .
Kỳ thật một câu kia cũng không buồn cười chút nào.
Lý Tư Niệm từ trên giường bò lên , nhìn Lý Mục Dương, nói: