- Anh, đêm đã khuya , em trở về phòng ngủ, anh cũng ngủ sớm đi, ngày
mai chị Tiểu Tâm sẽ đến, đến lúc đó anh cũng không được ngủ gật nữa.
- Được, ngủ ngon.
Lý Mục Dương cười nói .
Lý Tư Niệm khoát tay áo, xoay người rời khỏi phòng của Lý Mục
Dương.
Lý Mục Dương nằm ở trong chăn khó ngủ, tâm tình cũng trở nên càng
lúc càng phiền não .
Hắn rời giường mở nước, sau đó ngâm mình trong bồn nước nóng, đến
giờ phút này tâm tình của hắn mới dễ chịu một chút.
Đi học ngủ , về nhà tắm, đây là hai chuyện mà Lý Mục Dương làm
nhiều nhất.
Bởi vì tay phải bị thương nên vẫn còn quấn băng cho nên không có cách
ngâm cả tay phải vào nước nóng, điều này có chút không tiện.
Lý Mục Dương nhìn tay phải của mình, đây là cánh tay trói gà không
chặt sao? Lại có thể một quyền đấm bay Trương Thần, đánh bay sát thủ Ô
Nha, phải biết lúc đó con dao trong tay Ô Nha đã biến như một thanh kiếm
khổng lồ.
Quả đấm của hắn đụng vào kiếm quang, chẳng lẽ quả đấm của mình bị
kiếm quang kia chặt đứt sao? Làm sao một quyền đánh bay Ô Nha được?
Lý Mục Dương nhìn nắm tay của mình, trong lòng cảm thấy hiếu kỳ,
hắn chuẩn bị mở băng gạc để nhìn thương thế hiện tại của mình ra sao.
Băng gạc bị mở ra, vết máu đen ứ lại ở bên trong cũng càng lúc càng rõ.