Yến Tương Mã bỏ đi suy luận Lý Mục Dương tự cho bản thân hắn là kẻ
ngốc:
- Bất quá người thông minh như cậu thì tốt, tôi rất thích nói chuyện với
người thông minh. Người thông minh sẽ hiểu chuyện một cách dễ dàng, cậu
nói có phải không?
Lý Mục Dương biết rốt cục đã đi vào chủ đề, tùy ý xem quyển sách “
Cường Binh luận” trong tay, nói:
- Vậy phải xem là nói chuyện gì ?
- Oh, quên giới thiệu bản thân một chút.
Yến Tương Mã lại mở quạt ra, nói với Lý Mục Dương:
- Yến Tương Mã, anh họ của Thôi Tiểu Tâm.
Lý Mục Dương lập tức trở nên nhiệt tình, khép sách lại, cung kính mà
nói:
- Anh họ, thì ra là anh à? Đi đi đi, về nhà tôi uống trà, nhà của tôi ở
trước đầu ngõ, đi vài bước là đến rồi.
Nói xong, kéo lấy ống tay áo của Yến Tương Mã mà chuẩn bị về nhà.
- Đợi đã.
Yến Tương Mã vung tay thoát khỏi Lý Mục Dương kéo, tức giận nói:
- Cậu làm gì đó, làm như tôi quen với cậu lắm á?
- Anh họ, anh không biết, tôi cùng Thôi Tiểu Tâm là bạn học, là bạn rất
thân. Anh họ của Thôi Tiểu Tâm cũng là anh họ của tôi, nếu anh họ đã đến
trước cửa nhà của tôi, nếu như tôi không mời anh vào nhà uống chén trà thì