cha mẹ của tôi sẽ trách tôi không hiểu lễ nghĩa. Anh họ, cùng tôi trở về đi, ở
bên ngoài trời nóng, nhà tôi có dưa hấu ướp lạnh, ăn rất ngon.
Lúc nói chuyện , Lý Mục Dương lại đưa tay muốn kéo cổ tay của Lý
Mục Dương.
- Làm càn.
Yến Tương Mã nóng ngảy, nói:
- Tôi cho cậu biết, cậu đừng động tay động chân, tôi ghét nhất là người
khác kéo quần áo của tôi, bỏ tôi ra, bỏ…con mje nó, tôi nói cậu bỏ tôi ra.
Lý gia, Lý Mục Dương cùng Yến Tương Mã đang ngồi ở dưới tàng cây
dưới sân mà ăn dưa hấu.
Dưa hấu được ngâm trong nước lạnh ở giết, qua mấy giờ liền trở nên
mát lạnh. Trong ngày hè nóng bức như thế này thì ăn dưa hấu ướp lạnh quả
là một việc rất chi là…
Yến Tương Mã một hơi ăn 3 miếng, lúc Lý Mục Dương đưa qua miếng
thứ 4 thì hắn khoát tay, lấy khăn tay từ trong túi ra mà lau miệng, nói:
- Không ăn, ăn nữa thì bụng sẽ bể ra.
Lý Mục Dương cũng ăn 3 miếng, bất quá hắn cũng không có thói quen
mang khăn tay bên người cho nên chỉ có thể chạy tới múc nước giếng để
mở miệng.
Lý Mục Dương cũng không pha trà, vừa mới dùng dưa hấu ước lạnh nếu
uống trà nóng vào bây giờ sẽ không tốt với thân thể.
Hắn ngồi ở phía đối diện với Yến Tương Mã, cười nói:
- Tại sao anh họ lại tới đây? Phải chăng có chuyện gì cần làm à?