- Lúc ấy Tiểu Tâm ở quán CF bị tập kích, ít nhiều đã được bạn học Mục
Dương ra tay cứu giúp. Nếu như không phải cậu ngăn cản sát thủ kia nửa
khắc thì chỉ sợ gia phó cũng không có biện pháp cứu viện kịp thời, nhà của
chúng tôi không có thói quen thiếu nợ người khác cho nên xin cậu hãy nhận
lấy phần lễ vật này.
Lý Mục Dương lắc đầu , nói:
- Anh họ đã nói như vậy thì tôi càng không thể nhận phần lễ vật này.
Yến Tương Mã nhẹ nhàng mà huy động chiếc quạt trong tay, nói:
- Hả? Nguyên nhân là gì? Nói nghe một chút .
- Tiểu Tâm là em họ của anh, nhưng cũng là bạn của tôi. Lúc ấy sở dĩ
chúng tôi ở trong quán CF là bởi vì bạn học Tiểu Tâm đã trượng nghĩa nói
thẳng khi tôi bị khi dễ, dưới sự phẫn nộ mới cùng tôi rời khỏi trường học .
- Hơn nữa, lúc ấy ở quán CF chúng tôi cũng nói chuyện học của tôi, gần
đến kỳ thi tốt nghiệp, ở thời khắc quan trọng như vậy Tiểu Tâm lại bỏ thời
gian học tập của bản thân mà đến giúp tôi học, phần ân tình này cả đời tôi
sẽ ghi nhớ ở trong lòng.
- Lúc sát thủ tập kích , chuyện đột nhiên xảy ra , tôi cũng không có thời
gian để chuẩn bị nhưng mà vô luận là bạn học hay bạn bè hay là một người
bạn nam duy nhất ở bên cạnh nàng, khi đó tôi có trách nhiệm xông lên để
bảo vệ Tiểu Tâm, cho nên tôi không thể nhận phần lễ vật này, tôi chỉ làm
việc mà mình nên làm mà thôi .
Vẻ mặt Yến Tương Mã luôn luôn mang theo ý cười vân đạm phong
khinh, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm ánh mắt của Lý Mục
Dương.