Khi Lý Mục Dương nói những lời này thì ánh mắt của hắn cũng không
có trốn tránh, cũng không có lộ ra vẻ khiếp đảm hay chột dạ nào. Nếu người
này không phải hạng người đại gian đại ác am hiểu che dấu, vậy chứng
minh những lời này là những lời suy nghĩ ở trong lòng của hắn.
- Nghe cậu thế, tôi cảm thấy hành vi tặng quà này là một hành vi rất tục ,
tục không chịu được.
Yến Tương Mã lắc đầu thở dài .
- Anh họ cũng không thể nói như vậy .
Lý Mục Dương gấp giọng ngăn cản , nói:
- Vừa nhìn là biết anh họ xuất thân từ gia đình quyền quý, gia đình
quyền quý có quy củ và quy tắc của gia đình quyền quý. Anh tặng hậu lễ để
cảm ơn em, đây là việc làm tri ấn đồ báo của nhà bên anh. Nhưng mà đứng
ở lập trường bên tôi thì tôi không thể nào nhận lấy phần lễ vật này.
- Ừh, không nhận thì không nhận.
Yến Tương Mã thu hồi, cất cái hộp vào lại trong ngực của mình.
- Như vậy chúng ta sẽ nói đến chuyện này.
- Mời anh họ nói.
- Tôi nhìn thấy cậu đi mua sách, gần đây ôn thi thế nào rồi?
Vẻ mặt Yến Tương Mã luôn tươi cười khi hỏi, làm cho người ta có ấn
tượng tốt.
- Đang cố gắng.
Lý Mục Dương nghiêm túc mà trả lời: