"Anh rất xấu".
"Anh biết, em có thể đừng nói trắng ra như vậy được không?".
"Nhưng mà không phải cô gái nào cũng có cặp mắt như chị Tiểu Tâm
đâu".
"..."
...
Thôi Tiểu Tâm để đũa xuống, dùng khăn ăn lau miệng, nói: "Dì nhỏ,
dượng, anh họ, mọi người cứ ăn từ từ, con đi ra ngoài".
Yến Bá Lai để tờ báo trong tay xuống, nhìn Thôi Tiểu Tâm hỏi: "Tiểu
Tâm ăn no rồi sao? Sắp thi tốt nghiệp rồi, phải chú ý ăn uống".
"Con đã ăn xong, cảm ơn dượng quan tâm". Thôi Tiểu Tâm khom người
nói cảm ơn.
"Tiểu Tâm, cháu đi đâu vậy?". Dì nhỏ lên tiếng hỏi: "Lại đi giúp người
bạn học kia học sao? Sắp đến kỳ thi rồi, con cũng không thể giúp người
khác mà ảnh hưởng tới thành tích của mình a. Mặc dù nhà chúng ta cũng
không cần cái này nhưng mà nếu có thành tích không tốt, để người ở ngoài
biết... Cháu cũng biết đó, đợi cháu trở lại Thiên Đô thì sẽ có bao nhiêu ánh
mắt nhìn chằm chằm vào cháu.
"Dì nhỏ, yên tâm đi, cháu đã chuẩn bị xong rồi". Vẻ mặt Thôi Tiểu Tâm
ôn nhu mà kiên định, nhìn dì nhỏ, nói: "Vô luận là kỳ thi hay Thiên Đô".
Yến Tương Mã cười ha hả nói: "Cha mẹ cũng không cần lo lắng, hai
người còn không tin Tiểu Tâm nhà chúng ta sao? Tiểu Tâm cẩn thận, nàng
còn cẩn thận hơn chúng ta nữa". (tiểu tâm=cẩn thận)