chúng ta vẫn lại cùng học chung một trường. Năm sau ba người chúng ta sẽ
cùng nhau đề tên bảng vàng, tay nắm tay đi vào đại học Tây Phong, trở
thành một câu chuyện kinh điển ở thành Giang Nam, anh cảm thấy như vậy
có tốt hay không?".
Lý Mục Dương đi tới, véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Tư Niệm, bộ
dạng lo lắng nhìn nàng, nói: "Lý Tư Niệm, em không bị bệnh đó chứ?".
"Anh mới có bệnh". Lý Tư Niệm hất tay của Lý Mục Dương ra, nói:
"Hôm nay em suy nghĩ mãi, muốn để anh cùng chị Tiểu Tâm ở cùng một
chỗ, trừ phi anh có thể thi vào đại học Tây Phong hoặc là chị Tiểu Tâm có
thể cùng đi học với anh".
"Như vậy bọn anh là có thể ở cùng một chỗ sao?".
"Không thể". Lý Tư Niệm lắc đầu.
"Nhưng thế ít nhất anh còn có một cơ hội để cạnh tranh cùng người
khác, đúng không?".
"..."
Lời tuy tàn nhẫn, nhưng Lý Mục Dương biết Lý Tư Niệm nói là sự thật.
Nếu như mình không thể phát huy siêu cấp ở lần thi đại học này thì hắn
và Thôi Tiểu Tâm sẽ mỗi người một nơi, ngay cả cơ hội cạnh tranh cùng
người khác cũng không có.
"Anh cũng không nhất định phải theo đuổi Thôi Tiểu Tâm a". Lý Mục
Dương cãi bướng: "Dù sao anh còn trẻ, chuyện từ nay về sau ai cũng không
nói chắc được. Nói không chừng anh có thể tìm được người tốt a?".
"Anh...".
"Sao?".