không biết là sao lại thế này".
"Anh cho em là kẻ ngốc à?". Lý Tư Niệm cắt ngang lời giải thích của Lý
Mục Dương: "Em thà tin là bị sét đánh còn hơn".
"..."
Đương nhiên là Lý Tư Niệm cũng không để một cái bàn vào mắt, liếc
mắt nhìn bốn phía, hỏi: "Hôm nay chị Tiểu Tâm chưa tới sao?".
"Không tới". Lý Mục Dương cười nói, cũng không kể chuyện Yến
Tương Mã đến cho Lý Tư Niệm nghe, nói cách khác không cần tự nhiên
làm tiểu nha đầu này lo lắng.
Nàng đã học lớp 11 rồi, hiện tại cũng đang bước vào thời gian thi cử, tuy
rằng Lý Tư Niệm có thành tích tốt nhưng mà Lý Mục Dương cũng không
muốn để cho nàng gánh thêm những chuyện khác.
"Hôm qua Tiểu Tâm nói hôm nay sẽ không tới, nàng ấy cùng trưởng bối
trong nhà đi chùa thắp hương". Con ngươi của Lý Tư Niệm chớp chớp, nói:
"Chúng ta cũng có thể đi cầu nguyện cho anh".
"Anh không tin cái kia". Lý Mục Dương từ chối: "Nếu thắp hương bái
Phật là có thể làm cho người ta thi đậu đại học, vậy sau này còn có người
thi rớt sao?".
"Cũng không phải cầu cái này". Lý Tư Niệm đảo cặp mắt trắng dã, nói:
"Bất kể như thế nào thì anh cũng sẽ thi rớt, loại chuyện này cho dù là Phật
tổ cũng không giúp được anh".
"Vậy em cầu cái gì?".
"Cầu chị Tiểu Tâm cũng không thi đậu a, như vậy hai người đều thi rớt
cả, đồng bệnh tương liên, sau đó sẽ về trường học lại, đến lúc đó ba người