nhìn có chút phong phanh.
Lúc Lý Mục Dương về nhà, La Kỳ đã chuẩn bị xong cơm tối.
"Mục Dương, Tiểu Tâm đã về rồi à?". La Kỳ bưng canh từ trong bếp ra,
cười hỏi.
"Dạ, đã về rồi". Lý Mục Dương trả lời.
"Cất sách vở vào rồi xuống ăn cơm". La Kỳ cười nói: "Gọi đồ lười trên
lầu xuống, bảo nó xuống rửa rau thì nó nói lên lầu làm bài".
"Vâng". Lý Mục Dương cười. Lý Tư Niệm rất giỏi mọi chuyện nhưng
mà nàng cũng giống như những nữ sinh khác đều không thích làm việc nhà,
bảo nàng rửa rau rửa chén thì nàng tìm các loại lý do để thoái thác.
Lúc Lý Mục Dương lên lầu thì đột nhiên La Kỳ hô: "Mục Dương".
"Mẹ, có chuyện gì vậy?". Lý Mục Dương xoay người, nhìn La Kỳ hỏi.
"Con thi vào đại học Tây Phong à?". La Kỳ hỏi, trên mặt nàng mang
theo nụ cười nhưng mà trong ánh mắt lại có chút gì đó khiến Lý Mục
Dương cảm thấy lạ lẫm.
"Vâng". Lý Mục Dương gật đầu: "Mẹ, mẹ cũng hiểu con không có chút
hy vọng nào đúng không?".
"Dĩ nhiên không phải". La Kỳ kiên định nói: "Con của mẹ cố gắng như
vậy, mẹ đều nhìn thấy cả, làm sao lại không có chút hy vọng nào được? Con
muốn thi vào đại học Tây PHong thì cứ thi vào đó, mẹ nhất định sẽ ủng hộ
con".
Lý Mục Dương nhếch miệng nở nụ cười, nói: "Mẹ, con cảm ơn mẹ".
"Thằng nhỏ ngốc, còn nói cảm ơn mẹ nữa à".