Thiên quân vạn mã, ai là anh hùng?
Thôi Tiểu Tâm lại từ chối bữa cơm tối mà La Kỳ mời, Lý Mục Dương
không cần mẹ của mình nhắc nhở, cũng đi phía sau để tiễn nàng.
"Lý Mục Dương".
Thôi Tiểu Tâm đứng ở dưới cái cây trước nhà nhìn vào Lý Mục Dương,
nói: "Ta đã cố gắng, ngươi cũng cố gắng. Ta cũng không biết ngươi có thể
làm ra thành tích gì nhưng ta có dự cảm, ngươi nhất định sẽ mang đến kinh
hỉ cho mọi người. Những người khi dễ ngươi, những người cười nhạo
ngươi, những người hoài nghi hay là hạ thấp ngươi, bọn hắn sẽ cảm thấy
hối hận vì sự ích kỷ cùng hẹp hòi của bọn hắn".
"Ta không cố gắng vì bọn họ". Lý Mục Dương nhìn Thôi Tiểu Tâm,
cười nói: "Ta là vì cô".
"Lý Mục Dương".
Bờ môi mỏng của Thôi Tiểu Tâm khẽ nhúc nhích nhưng cũng không
biết nói với Lý Mục Dương cái gì. Nói chúng ta không phải là người cùng
một thế giới? Nói rất có thể chúng ta sẽ phân cách hai nơi khó mà gặp lại?
Nói chúng ta không có bất kỳ khả năng nào?
"Bởi vì chúng ta đã hẹn rồi, sẽ cùng nhau ngắm mặt trời lặn bên bờ hồ
Vô Danh ở đại học Tây Phong, đúng không?". Đôi mắt Thôi Tiểu Tâm phát
sáng, khóe miệng hơi vểnh lên, nói: "Đúng, cho nên bạn học Lý Mục
Dương, hãy cố gắng lên".
Thôi Tiểu Tâm phất phất tay với Lý Mục Dương, bước đi nhẹ nhàng về
phía trước.
"Như vậy cô sẽ thoải mái một chút chứ gì?". Lý Mục Dương nhìn bóng
dáng đi xa của nàng thì thào nói, thân ảnh của hắn đứng dưới ánh đèn thoạt