quà cho hắn chỉ có 2 khả năng: Thứ nhất là để ăn mừng thành tích học tập
của hắn được nâng cao, thứ hai là Thôi Tiểu Tâm cảm thấy hắn đáng yêu?
Hai đáp án này đều làm cho lòng hắn trống rỗng.
"Thích a". Lý Tư Niệm đưa ra một đáp án vô cùng kiên định.
"Thật sao?". Cảm xúc của Lý Mục Dương lại một lần nữa phấn khởi,
nói: "Bởi vì em thích hắn cho nên em mới tặng quà cho hắn đúng không?".
"Đúng". Lý Tư Niệm liên tục gật đầu.
"Anh biết mà". Lý Mục Dương cao hứng nắm lấy tay của Lý Tư Niệm
nói: "Anh biết ngay là Tiểu Tâm cũng có một chút hảo cảm với anh, nếu
không thì tại sao coo ấy lại tặng túi gấm cho anh? Nghe nói thứ này cũng
không thể tùy tiện tặng được".
"Đúng vậy". Lý Tư Niệm nói: "Nếu không thích thì nữ sinh sẽ không
tặng quà cho nam sinh đâu".
Đột nhiên Lý Mục Dương nhớ ra cái gì, đó, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý
Tư Niệm, nói: "Tư Niệm, nam sinh mà em thích là ai? Không phải là yêu
sớm đó chứ?".
"Yêu sớm sao?". Lý Tư Niệm nở ra nụ cười ngọt ngào, nói: "Cũng có
thể".
"Tên của hắn là gì? Anh có biết không?".
"Đương nhiên là biết rồi". Lý Tư Niệm kéo lấy tay của Lý Mục Dương,
nói: "Là anh á, anh trai ngu ngốc của em".
"..."
...