"Em gái thân yêu, anh thành tâm muốn em chỉ giáo mà".
Nụ cười trên mặt Lý Tư Niệm biến mất, vẻ mặt hung ác nhìn chằm
chằm Lý Mục Dương, nói: Em là em gái của anh, loại chuyện này không
phải là anh có kinh nghiệm hơn em sao? Dựa vào cái gì mà anh hỏi em?".
"Anh...". Lý Mục Dương gấp đến muốn khóc, vội vàng giải thích nói:
"Anh cảm thấy em thông minh, không có vấn đề gì mà em không giải quyết
được".
"Cảm giác của anh rất chính xác". Lý Tư Niệm gật đầu nói.
"Hả?".
"Hả cái gì mà hả? Hỏi đi". Lý Tư Niệm thả cổ áo của Lý Mục Dương ra,
rồi vuốt vuốt vào nếp nhăn trên cổ áo của Lý Mục Dương, chiêu đường
cong cứu quốc của Lý Mục Dương càng ngày càng không có tác dụng với
Lý Tư Niệm rồi.
Anh nói là trong tình huống nào thì em mới tặng quà cho một nam
sinh?".
"Khi Tết đến, lúc sinh nhật của hắn, khi hắn được thành tích cao, khi hắn
thương tâm bị người ta khi dễ, lúc em đi du lịch nhớ tới hắn, khi em cảm
thấy hắn rất đáng yêu thì em liền muốn mua quà cho hắn".
Lý Tư Niệm cười hì hì nhìn Lý Mục Dương, nói: "Những lúc đó em đều
tặng quà cho hắn".
"Vậy em thích hắn sao?". Lý Mục Dương sốt ruột truy vấn.
Câu trả lời của Lý Tư Niệm cũng không có nói đến điểm mấu chốt a...
Hôm nay không phải là ngày lễ cũng không phải là sinh nhật của hắn mà
cũng chẳng phải là ngày hắn bị ai đó khi dễ. Như vậy Thôi Tiểu Tâm tặng