Mỗi ngày Thôi Tiểu Tâm đều đến giúp Lý Mục Dương học. Mỗi ngày
Lý Mục Dương cũng đều cảm thấy lòng tràn đầy vui sướng, hắn thích thời
khắc hắn ở chung với Thôi Tiểu Tâm.
Càng ngày quan hệ giữa Thôi Tiểu Tâm và Lý Tư Niệm càng tốt, khi Lý
Mục Dương làm bài thì hai người bọn họ đến phòng của Lý Tư Niệm nói
chuyện. Đương nhiên chủ yếu là Lý Tư Niệm nói, Thôi Tiểu Tâm thì nghe,
Thôi Tiểu Tâm cũng không nói nhiều.
Mẹ của Lý Mục Dương là La Kỳ cũng càng ngày càng thích Thôi Tiểu
Tâm, mỗi ngày đều về nhà trước tan tầm, đều mang về những điểm tâm mà
Thôi Tiểu Tâm thích ăn. Một lần lại một lần muốn giữ Thôi Tiểu Tâm ở lại
ăn cơm, thậm chí hận không thể lưu Thôi Tiểu Tâm ở lại nhà, tuy rằng mỗi
lần đều bị từ chối nhưng mà cũng không thể nào dập tắt được lòng nhiệt
tình của bà.
Dưới sự giúp đỡ của Thôi Tiểu Tâm, Lý Mục Dương lại một lần nữa học
lại những kiến thức căn bản. Mặc dù có chút giống như nuốt lống, nhưng
cũng không phải là chuyện không thể, bởi vì thời gian cấp bách, khi hắn
làm xong bài kiểm tra cuối cùng mà Thôi Tiểu Tâm ra thì chỉ còn một ngày
nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp.
Thôi Tiểu Tâm đã thực hiện lời hứa của nàng là giúp Lý Mục Dương
học đến đêm trước kỳ thi tốt nghiệp.
Ngày mai, Lý Mục Dương cùng vô số thi sinh khác của cả nước sẽ cùng
nhau lấy bút làm cung, lấy tri thức làm tên, ra sức bắn vào những trường đại
học danh giá mà bọn họ muốn vào.
Bắn trúng, tên đề bảng vàng, chuẩn bị nghênh tiếp hoa tươi cùng tiếng
vỗ tay để.
Bắn hụt, mất đi tư cách so tài tiếp theo thậm chí là mất đi cả đời.