thì trò hãy hảo hảo mà thi, để cho ánh mắt chúng tôi sáng ra, để mỗi người
quen biết trò đều nhìn trò với cặp mắt khác xưa.
-Cô Triệu…
Quả đấm của Lý Mục Dương dẫn thả lỏng ra, thân thể cũng khẽ hòa
hoãn, vẻ mặt kinh ngạc cùng cảm kích nhìn Triệu Minh Châu. Hắn không
nghĩ vào lúc này sẽ gặp được Triệu Minh Châu càng không nghĩ Triệu
Minh Châu chạy tới đây chỉ để nói những lời này với hắn.
Trái tim của hắn dịu đi, thân thể đầy sức sống, lại cảm giác này chính là
rất chi là hạnh phúc.
Triệu Minh Châu xoay người nhìn về phía hai người bảo vệ kia, nói:
-Mở cửa ra, để thí sinh vào.
-Không được, chúng tôi có quy định, lúc này không thể để người khác đi
vào…
Triệu Minh Châu rút ra một tờ giấy chứng nhận từ trong túi sách, đưa
cho hai người kia rồi nói:
-Tôi là thành viên của ủy ban chấp hành kỳ thi tốt nghiệp ở Giang Nam
thành, tôi muốn khiếu nại hai người lên ủy bản vì muốn cố ý làm khó dễ thí
sinh tham gia cuộc thi, ảnh hưởng đến cảm xúc của thí sinh, hủy đi tương
lai của thí sinh.
-Chúng tôi có làm chuyện đó sao?
-Chẳng lẽ hai người còn muốn chối sao? Vừa nãy tôi còn nghe hai người
đả kích, nói móc, hai người trào phúng nói thí sinh này không thi đậu, hai
người khuyên thí sinh này nên bỏ cuộc.