Hai tên bảo vệ đưa mắt nhìn nhau, một tên cao gầy trong đó thông minh
một chút, nhanh chóng chạy tới mở cửa, cười ha hả nói:
-Trước hết để đứa nhỏ vào thi, hiểu lầm của chúng ta có thể từ từ giải
khai, không thể làm chậm trễ thời gian của thí sinh a.
Triệu Minh Châu nhìn Lý Mục Dương liếc mắt một cái, ý bảo hắn nhanh
chóng đi vào.
Lý Mục Dương cúi chào Triệu Minh Châu, nói:
-Cô Triệu, cảm ơn cô.
Triệu Minh Châu khoát tay áo, cũng không nói thêm gì.
-Vị bạn học này là học sinh của cô à?
Người cao gầy lấy lòng, nói:
-Vừa nhìn đã là học sinh tốt, nhất định có thể đề tên trên bảng vàng.
Triệu Minh Châu ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mục Dương đang chạy xa,
nói:
-Là một học sinh không bao giờ bỏ cuộc.
Lúc Lý Mục Dương đi vào phòng thi thì thời gian cũng đã trôi qua quá
nửa.
Thầy giám thị nhìn thấy Lý Mục Dương chạy vào thì nhíu mày, thoạt
nhìn rất không hài lòng, vẫn rút ra một bài thi đưa cho Lý Mục Dương.
Lý Mục Dương mỉm cười chào hỏi giám thị rồi đi về phía bàn của mình.
Lý Mục Dương mở bài thi ra nhưng cũng không làm liền.