Trương Thần là người được chú ý nhiều nhất, ý cười đầy mặt nói cảm
ơn.
Hắn nhìn thấy tiểu cô nương sôi nổi nhất, hét lớn tiếng nhất đứng ở phía
sau đám người, ánh ánh mắt nũng nịu mà nhìn hắn , lại ngượng ngùng.
Người mới mà, có thể hiêu được.
Trương Thần tách đám người ra, đi đến chỗ cô gái ấy,.
- Em tên là gì?
Giọng nói của Trương Thần rất thành thật, trên mặt mang theo nụ cười
ôn hòa.
- Em gọi là Tư Niệm.
Cô gái Thần liếc mắt một cái , như là một con thỏ hoảng sợ mà cúi đầu
xuống.
- Tư Niệm, cái tên này rất hay.
Trương Thần nở ra nụ cười rất mê người.
Thật là một cô gái tốt, vừa rồi khi nàng ngẩng đầu rồi cúi đầu làm cho
trái tim của hắn đập nhanh lên.
Nàng làm cho Trương Thần nhớ lại một bài thơ: Ôn nhu khi cúi đầu,
giống như một đóa thủy liên hoa thẹn thùng khi gặp phải một cơn gió.
- Cảm ơn.
Gương mặt cô gái khẽ ửng hồng.
- Em đang ôm cái gì thế?