- Là một bình nước canh do em nấu.
- Có thật không? Hiện tại rất ít nữ hài tử biết nấu anh, người nam nhân
uống canh của em sẽ làm cho người khác đố kị a.
- Đây là canh em nấu cho anh.
Nữ hài tử ngẩng đầu lên , con ngươi kiên định như vì sao nhìn vào
Trương Thần.
- Có thật không?
Trương Thần hé miệng nở nụ cười:
- Thì ra anh chính là người may mắn kia sao?
- Tay nghề của em không tốt cho lắm.
- Đã là một chuyện hiếm thấy rồi.
- Có thể sẽ không dễ uống.
- Quý ở tâm ý .
- Anh thật sự sẽ uống hết sao?
Trương Thần cười vui vẻ , nói:
- Đương nhiên, tại sao có thể lãng phí tấm lòng thành của giai nhân
được.
Cô gái đưa bình canh tới, ôn nhu mà dặn dò:
- Cẩn thận kẻo nóng đấy.
- Sẽ không đâu.