Trương Thần cảm giác được trái tim của mình đều phải hoa tan rồi, hắn
mở bắt canh ra:
- Đây là món quà quý nhất mà anh đã từng nhận được.
Hắn ngẩng đầu lên, bắt đầu uống.
Uống uống , lông mày của hắn nhíu lại .
Nhớ tới cô gái kia nói:
- Tay nghề của em không tốt lắm.
Hắn lại tiếp tục uống.
Uống uống, dạ dày của hắn co quắp.
Nhớ tới cô gái nói:
- Có thể sẽ không dễ uống.
Hắn lại liều mạng kiên trì.
Uống uống , trái tim của hắn cũng đau .
Nhớ lại bản thân đã noi:
- Tại sao có thể lãng phí tấm lòng thành của giai nhân?
Hắn còn muốn kiên trì tới cùng.
“Ọe”
Hắn đột nhiên xoay người rồi ói như điên xuống đất.