Lý Mục Dương cảm ơn Lý Đại Lộ, vào phòng bếp, múc hai chén thuốc,
một chén cho cha mình, chén khác cho Lý Tư Niệm.
Lý Tư Niệm liều mạng lắc đầu, nói:
-Em không uống, vừa đen vừa khó uống, còn bị tiêu chuẩn nữa.
-Phải uống.
Giọng nói của Lý Mục Dương rất ôn nhu:
-Trong thân thể của em còn có độc, nhất định phải bài trừ nó ra, nếu
không sẽ không tốt cho cơ thể của em. Cho dù bây giờ em không sao nhưng
ai biết được nó có ảnh hưởng gì đến nội tạng của em không?
Lý Tư Niệm vẫn lắc đầu, nàng sợ nhất là chịu khổ.
Vì thế Lý Mục Dương liền nắm cái mũi của nàng rồi đổ chén thuốc vào
miệng của nàng.
Uống thuốc xong, Lý Mục Dương che miệng mà nói:
-Lý Mục Dương, anh đáng ghét, đắng chết đi được.
Lý Mục Dương để cái chén qua một bên, nói:
-Em mau về phòng của mình đi.
Lý Tư Niệm cực kì thông minh, nhìn Yến Tương Mã liếc mắt một cái
rồi đi về phòng của mình.
Lý Mục Dương lắc đầu cười khẽ, cô muội muội này thật đúng là để cho
hắn đau đến tận xương tủy.
Yến Tương Mã nhìn thấy bóng lưng rời xa của Lý Tư Niệm, có chút si
ngốc, một lúc sau mới tỉnh lại, đi đến bên cạnh Lý Mục Dương, hỏi: