-Lý Mục Dương, Tư Niệm là em gái của cậu sao?
-Đúng.
Lý Mục Dương gật đầu, thấy vẻ mặt chờ mong của Yến Tương Mã, Lý
Mục Dương có chút cảnh giác mà hỏi:
-Anh hỏi cái này làm gì?
-Hai người là am em ruột đó chứ?
Yến Tương Mã hỏi.
Nghe được Yến Tương Mã nói những lời này, Lý Nham đang uống
thuốc thiếu chút nữa mà nghẹn chết.
Vẻ mặt ông trở nên tức giận nhìn chằm chằm Yến Tương Mã, quát:
-Yến Tương Mã, cậu nói cái gì đó? Lý Mục Dương cùng Lý Tư Niệm là
do một mẹ sinh ra, là an hem ruột, cậu không biết thì đừng có nói bậy.
Yến Tương Mã cười ha hả nhìn Lý Nham, nói:
-Không phải tôi cố ý nói cái này chỉ là tôi cảm thấy diện mạo của Lý
Mục Dương và Lý Tư Niệm kém xa nhau quá lớn.
Hắn nghiêm túc đánh giá Lý Mục Dương, nói:
-Không chỉ riêng tôi nghĩ như vậy, nếu để cho hai người các cậu cùng đi
ra ngoài thì…
-Đi tới đâu cũng là anh em ruột cả.
Lý Nham không khách khí mà cắt ngang lời nói của Yến Tương Mã.