– Anh tới, em cũng tới, anh biết em họ là bạn tốt của Mục Dương. Bạn
học chung lớp đi chung một vòng cũng là một chuyện tốt, lúc trước khi còn
đi học thì anh cũng có khá nhiều bạn thân a.
Vẻ mặt Thôi Tiểu Tâm ngạc nhiên, nàng như có suy nghĩ nhìn Yến
Tương Mã, nói:
– Vậy tại sao anh họ lại đến đây?
Thôi Tiểu Tâm biết nhà của dì mình biết rõ tung tích của nàng như lòng
bàn tay.
Lần trước khi trở về anh họ còn nói chuyện nàng ôn tập giúp Lý Mục
Dương, mà dì nhỏ của nàng cũng đã dùng một ít lễ vật để tặng cho Lý Mục
Dương, để cảm kích ơn cứu mạng của Lý Mục Dương, sau đó mọi người
liền cả đời mà không qua lại với nhau nữa.
Gia đình phú quý , làm sao nguyện ý có quan hệ với gia đình bình
thường được?
Đương nhiên là bọn họ càng sợ mình nảy sinh tình cảm với Lý Mục
Dương, đây là một chuyện rất hoang đường, chẳng lẽ chỉ là bởi vì mình nói
chuyện vài câu với bạn học trai trong lớp thì có thể kết luận là mình thích
hắn sao?
Điều này sao có thể?
Chỉ là Yến Tương Mã hôm này làm sao vậy? Xem vẻ mặt của anh ấy thì
cũng không giống như là giả vờ.
– Anh đến thăm Lý Mục Dương a.
Yến Tương Mã cười cười: