– Lần trước em họ bị tập kích , ít nhiều là có Mục Dương đồng học liều
mạng cứu giúp, phần ân tình này Thôi gia cùng Yến gia đều phải nhớ kỹ
trong lòng . Vừa lúc mấy ngày nay tương đối rãnh rỗi , cho nên anh liền tới
thămLý Mục Dương. Ha ha ha, không nghĩ tới anh cùng cậu ta nhất kiến
như cố , thật là hợp nhau .
Thôi Tiểu Tâm càng lo lắng, nhìn vào ánh mắt của Yến Tương Mã, hỏi:
– Anh họ, anh không uống lộn thuốc chớ?
O >
Nháy mắt vẻ mặt của Yến Tương Mã biến thành thế đó.
Hắn trừng to mắt nhìn Thôi Tiểu Tâm , nói:
– Em họ, sao em biết anh uống nhầm thuốc? Chẳng lẽ chuyện này đã
truyền nhanh như vậy sao?
– Anh họ…
Thôi Tiểu Tâm nhíu mày , bất mãn nói:
– Rốt cuộc là anh đang nói cái gì?
– Chuyện anh uống nhầm thuốc a.
Yến Tương Mã kích động, tức giận không được , nói:
– Em họ, em còn chưa nói cho anh biết tại sao em biết chuyện anh uống
nhầm thuốc. Lý Tư Niệm không ra ngoài, hai vị trưởng bối cũng vẫn ở nhà .
Sau khi trở về Lý Mục Dương cũng không có đi ra ngoài, tại sao em họ lại
biết chuyện anh uống nhầm thuốc?
Dừng một chút, Yến Tương Mã cẩn thận mà hỏi: