Yến Tương Mã kinh hãi , đánh giá sân, cả sân đã được dọn dẹp, vết máu
trên tường và dưới đất đã bị xóa sạch, trừ những vết nứt ở trên tường ra thì
hoàn toàn nhìn ra dấu vết có người khác đến.
Chẳng lẽ bởi vì câu nói của mình là Tiểu Tâm đoán được Ô Nha đến đây
sao?
Yến Tương Mã trừng mắt nhìn Lý Mục Dương, ý bảo vấn đề này để hắn
ứng phó , cười nói:
– Ô Nha? Tại sao Ô Nha lại tới nơi này?
– Anh cười rồi.
Thôi Tiểu Tâm nói.
– Đúng vậy, anh cười, hề hề, chẳng lẽ anh không thể cười sao?
– Nếu không phải anh muốn che giấu cái gì thì khi em hỏi Ô Nha có đến
đây không thì anh nên tỏ ra ngưng trọng, đề phòng mới đúng. Bởi vì gần
đây các anh luôn tìm chỗ ở của Ô Nha, hơn nữa anh còn nói chuyện thuốc
giải độc chướng. Sau khi em bị Ô Nha tập kích thì em đã để chú Ninh tìm
tại liệu liên quan đến Ô Nha, em biết hắn am hiểu nhất là triệu hoán Huyết
Nha và Ám Hắc mê chướng.
Tầm mắt Thôi Tiểu Tâm quét tới quét lui ở trong sân, lại nhìn Lý Mục
Dương, nói:
– Ô Nha đến, bởi vì hắn đã đổi mục là cậu, vì cậu đã cứu tôi nên hắn
muốn trả thù, đúng không?
Yến Tương Mã dại ra nửa ngày , nhìn Lý Mục Dương hỏi:
– Cậu thực sự muốn kết hôn với một người con gái thông minh như vậy
sao?