– Tôi…
Nghe những lời nói này sắc mặt Lý Mục Dương đỏ ứng, ra vẻ tức giận
nói:
– Yến Tương Mã, anh nói gì đó? Khi nào thì tôi nói…
– Ý của cậu là không muốn?
Yến Tương Mã liếc Lý Mục Dương một cái , rất là khinh bỉ mà nói .
– Tôi…anh…
Lý Mục Dương mới biết yêu, thích Thôi Tiểu Tâm cũng là mối tình đầu
của hắn.
Hắn chon tâm sự này ở sâu trong lòng, giống như là một con gà mái
đang ấp trứng, đợi một ngày nào đó sẽ nở ra một chú gà con.
Nghe Yến Tương Mã nói ra tâm sự của mình ở trước mặt mọi người,
điều này làm Lý Mục Dương xấu hổ mặt đỏ tai hồng, hai tay xoắn xít
không biết để ở nơi nào cho phải .
– Anh họ…
Thôi Tiểu Tâm cũng có chút ngượng ngùng , cái cổ trắng noãn khẽ ửng
đỏ, bất quá nàng che dấu rất tốt, trên mặt lại không có quá nhiều diễn cảm.
– Nếu anh còn nói bậy thì em sẽ về mét với dì nhỏ.
– Được được, anh sai rồi, anh đầu hàng.
Yến Tương Mã rất sợ vị mẫu thân đại nhân ở nhà, nói:
– Không phải là anh có lòng muốn giúp sao/