– Chắc là không còn người nào biết chuyện này đó chứ?
– Anh họ…
Thôi Tiểu Tâm đã tức giận rồi, tuy rằng trước kia anh họ cũng bà lơn
nhưng hôm nay lại rất quá mức.
Thôi Tiểu Tâm căn bản là nghe không hiểu hắn đang nói bậy bạ gì .
Chẳng lẽ hắn đang cố ý nói sang chuyện khác?
Lý Mục Dương cười đến gập cả người, đi đến trước mặt Thôi Tiểu Tâm,
kể lại chuyện Yến Tương Mã uống nhầm thuốc cho Thôi Tiểu Tâm nghe.
Thôi Tiểu Tâm cũng cười không ngừng , nói:
– Anh họ, thân thể anh không sao chứ?
Yến Tương Mã hận không thể tìm một cái lỗ nhanh chóng chui vào , bất
mãn với hành động mật báo này của Lý Mục Dương, nói:
– Lý Mục Dương, cậu thật quá mức, cậu nhờ tôi chiếu cố người nhà cho
cậu, vì muốn giải độc chướng kia nên tôi đã nấu thuốc giải độc, nếu không
phải là muốn nhận được sự tin tưởng của bọn họ, để bọn họ biết được đây là
thuốc giải độc thì tôi cũng đã không tự mình uống thuốc rồi.
Lý Mục Dương cười vui vẻ hơn, chắp tay nói với Yến Tương Mã:
– Vâng vâng, cảm ơn Yến đại thiếu, đại ân đại đức khó mà quên được.
– Độc chướng?
Vẻ mặt Thôi Tiểu Tâm lạnh xuống, hỏi:
– Ô Nha đến đây sao?