Cũng chính bị sét đánh cho nên vừa mới ra đời thân thể của Lý Mục
Dương đã không được tốt rồi.
Con của người khác thì được ngâm trong bình mật mà lớn lên thì Lý
Mục Dương thì được ngâm trong ấm thuốc.
Từ khi hắn biết được chuyện thì trong nhà thường xuyên xuất hiện một
lão đạo sĩ.
Quanh năm suốt tháng lão đạo này chỉ mặc một bộ áo bào bẩn thỉu, chỗ
tay áo dính đầy dầu mỡ giống như trong đó có một con gà quay vậy. Mỗi
lần đến đều mang theo một bao dược liệu lớn, sau đó lao vào trong bếp nấu
thuốc rồi bưng ra một chén thuốc Đông y còn kinh hơn ống tay áo của lão,
bắt Lý Mục Dương phải uống hết.
Ngay từ đầu Lý Mục Dương sẽ cự tuyệt, lão đạo sĩ cũng không miễn
cưỡng , sau khi vỗ tay một tiếng thì Lý Mục Dương liền cảm thấy ngu ngờ
mà uống chén thuốc đấy.
Lý Mục Dương vẫn cảm thấy mình làm chuyện như vậy thì trong lòng
sẽ cảm giác khó chịu , khi còn trẻ không biết có tìm được từ thích hợp để
hình dung cảm giác ngay lúc đó.
Sau đó trong lúc vô tình hắn lại phát hiện được một từ làm cho toàn thân
của hắn có cảm giác tê liệt đó là bị coi thường.
Chờ đến lúc Lý Mục Dương 11 thì thì lão đạo sĩ đấy lại sờ loạn trên
người của hắn sau đó vui mừng nói với cha mẹ của Lý Mục Dương rằng:
- May mắn là lão đạo đã không làm nhục mệnh , cuối cùng đã bảo vệ
tánh mạng của tiểu thiếu gia, thiên lôi nhập vào cơ thể, thân thể con người
có thể thừa nhận được cũng đã là một kỳ tích rồi. Tiểu thiếu gia phúc lớn
mạng lớn , ngày sau sẽ có phú quý, tuy rằng bảo vệ tính mạng của hắn