nhưng mà thân thể của hắn vẫn rất khác người thường, không thể tập võ
luyện kiếm, hơn nữa đầu…
- Đầu bị hỏng sao?
Cha của Lý Mục Dương là Lý Nham gấp giọng hỏi.
- Vậy thì không có.
Lão đạo lắc đầu nói , ý bảo Lý Nham không cần kinh hoảng , nói:
- Chẳng qua là bởi vì sấm đánh ảnh hưởng , não vực của hắn nhận lấy
trùng kích cực lớn, có thể sẽ trở nên sự ngu dại một ít. Có lẽ lúc trưởng
thành, tiểu thiếu gia hồng phúc tề thiên , một ngày nào đó có thể sẽ bình
phục lại.
- Vậy là đầu nó có bị hư hay không?
Lý Nham mặt xám như tro tàn:
- Đại sư, ngài hãy nghĩ biện pháp đi. Đứa nhỏ này mạng khổ , vừa ra đời
liền gặp nhiều kiếp nạn như vậy, ngài có thể khoanh tay đứng nhìn sao?
Ngài ở Giang Nam mấy năm nữa, tôi cam đoan mỗi ngày đều có rượu thơm
thịt ngon, không không không chúng tôi cam đoan ngài sẽ sẽ có được sự
chiêu đãi tốt nhất, có được không?
- Làm hết khả năng , nghe thiên mệnh.
Lão đạo cười cự tuyệt , nói:
- Gần đây lão đạo cũng có một kiếu, cũng cần đi chuẩn bị . Sau này
chúng ta sẽ còn gặp lại.
Lão đạo đi rồi , Lý Mục Dương rất nhớ lão ấy.