- Lý Mục Dương…
Trương Thần ôm bụng , thân thể đều không thể đứng thẳng lên được rồi.
- Ngươi có thể đừng khi dễ, dồn người ta vào chỗ chết hay không?
Lý Mục Dương nhìn quét bốn phía , chứng kiến ánh mắt mọi người
đang nhìn về phía 2 người.
Lý Mục Dương có chút kinh hoảng , nhanh chóng giải thích nói:
- Các bạn đều thấy rồi, là người này đến khi dễ tôi, tôi cũng không làm
gì cả…
- Cậu nói trong rắm Trương Thần có độc sao?
Có người bênh vực kẻ yếu nói
Giờ khắc này , có không ít người bắt đầu đồng tình với Trương Thần rồi.
Tuy rằng bình thường bọn hắn không thích Trương Thần , cảm thấy
được Trương Thần rất thích khoe khoang , còn thường xuyên khi dễ bạn
học trong lớp.
Nhưng mà gặp qua vũ nhục người , chưa thấy qua cảnh vũ nhục người
thành cái dạng này.
- Trong rắm của hắn quả thật có mùi ngũ linh chi, không tin thì mọi
người ngửi đi.
Vẻ mặt Lý Mục Dương thành thật nói, hắn vốn là một người nghiêm túc,
lúc ngủ còn thật sự, lúc giải thích cũng rất thật:
- Hắn tìm ai không tìm, lại cố ý đứng bên cạnh tôi, không phải là vì
muốn trả thù chuyện trước kia thì là gì đây?