Bởi vì chỉ có lão ấy mới gọi con của một tài xế taxi là “ Tiểu thiếu gia”,
Lý Mục Dương rất thích kiểu xưng hô này nhưng đáng tiếc là từ đó về sau
không có người gọi hắn như vậy.
Phần lớn mọi người đều gọi hắn là cục than đen.
Chuyện gì mà người ta làm dăm ba năm cũng đều biết rõ, huống chi là
Lý Mục Dương đã uống thuốc Đông y mười mấy năm cho nên từ mùi rắm
của Trương Thần có thể nghe được các vị thuốc Đông y. ( Thằng ni thích
ngửi rắm cmnr ))) )
- Thời thế thay đổi, vật đổi sao dời, Trương Thần, tôi không biết tại sao
cậu lại dùng thủ đoạn ác độc như vậy để báo thù tôi, mỗi lần đều là do cậu
khi dễ tôi, chuyện ở Lạc Nhật hồ có thể trách tôi sao? Cậu chạy đến đánh
tôi, tôi đỡ một chút, cậu liền bay ra ngoài, có thể trách tôi sao?
Lý Mục Dương nói không được nữa , bởi vì hắn phát hiện Trương Thần
khóc .
Là khóc thật a, nước mắt rơi như mưa, giống như là có ai đó đã thông
ass hắn vô số lần rồi.
Lý Mục Dương ngẩn người , nhỏ giọng hỏi:
- Cậu làm sao vậy?
- Đừng nói nữa.
Trương Thần lau nước mắt nói:
- Xin ngươi đừng nói nữa.
Vẻ mặt Lý Mục Dương tỏ ra cảnh giác nói:
- Không phải là đang hát bài ca đau thương đó chứ?