Thôi Tiểu Tâm trừng hai mắt cũng không có đẩy cửa ra.
Nàng nhìn thấy khuôn mặt rối rắm, ánh mắt bối rối, muốn nói nhưng lại
không nói được của Lý Mục Dương, Lý Mục Dương đang muốn thổ lộ với
mình sao?
Bất quá , cho dù là nói vậy , mình cũng sẽ không tiếp nhận .
Tự tìm mất mặt !
- Vừa rồi tôi quên nói, mái tóc đuôi ngựa của bạn thật đẹp.
Lý Mục Dương nói, bởi vì quá mức khẩn trương nên đều có chút cà lăm.
Điều này làm cho hắn có chút chán nản , lo mình sẽ làm mất đi hiệu quả
của câu nói kia. Cái mà Lý Tư Niệm dặn chính là những thứ tự nhiên, đừng
để cho người ta có cảm giác mình cố ý.
Biểu hiện của mình hôm nay có phải là làm cho người ta cảm thấy
không tốt sao?
Thôi Tiểu Tâm ngừng lại một lát rồi xoay người đi tới chỗ của Lý Mục
Dương.
Điều này làm cho các vị khách trong quán CF mở rộng tầm mắt, thật
không nghĩ tới người trẻ tuổi kia lại có bản lĩnh như vậy, một câu nói thôi
đã làm cho cô gái xin đẹp như vậy đang tức giận liền tước vũ khí đầu hàng .
Nàng lại ngồi xuống trước mặt Lý Mục Dương, như là chuyện gì đều
chưa từng xảy ra.giống
Phục vụ đưa CF đến, nàng gật đầu, đây là tiêu chuẩn lễ nghi của quốc
nội, có lẽ là ngay cả Thôi Tiểu Tâm cũng không có phát hiện đến hành động
nhỏ này của mình.