- Nó nói chiêu này là đường cong cứu nước, khi con gái tức giận tuyệt
đối không nên dây dưa hay giải thích, có thể tìm một cách khác để nói
chuyện, đây là những thứ mà nó dạy cho tôi.
Thôi Tiểu Tâm ngẩng đầu lên chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Lý
Mục Dương.
Khi Lý Mục Dương nhắc tới em gái của mình thì giọng nói liền tỏ ra có
tình cảm hơn.
Có thể nhìn ra được tình cảm anh em của bọn họ rất tốt.
Thôi Tiểu Tâm bị xúc động, nàng nhớ lại ở Thiên Đô mỗi khi mình bị
uy hiếp thì có một người ngăn mình ở phía sau, ôn nhu hỏi:
- Cậu có yêu em gái của em không?
- Có.
Lý Mục Dương gật đầu:
- Nhưng tôi có cảm giác nó càng yêu tôi hơn.
Khóe miệng Thôi Tiểu Tâm hiện lên một chút tiếu ý, hỏi:
- Vậy cậu nhất định sẽ rất cưng chiều nàng?
Lý Mục Dương lắc đầu , thở dài nói:
- Vốn sẽ phải như vậy, làm anh phải chiếu cố em gái của mình, “Khi em
bé khóc Anh phải dỗ dành Nếu em bé ngã Anh nâng dịu dàng Mẹ cho quà
bánh Chia em phần hơn Có đồ chơi đẹp Cũng nhường em luôn”, nhưng mà
tôi là một ngươi anh không xứng chức, đa số là nó chiếu cố quan tâm tôi.