- Nó thông minh hơn tôi, vĩ đại hơn tôi. Khi còn nhỏ nó liền la hét phải
bảo vệ tôi, hơn nữa vì thế luôn cố gắng. Khi thành tích của tôi xếp đội sở ở
toàn trường thì nó dễ dàng đoạt lấy vị trí đứng đầu. Nó rất kiêu ngạo nói
cho người khác biết rằng anh của tôi không ngốc, chỉ là không muốn học
mà thôi. KHi nàng nhìn thấy tôi bị người khác đẩy ngã thì nàng liền theo
một lão đạo sĩ học một công phu tên là “ Phá Khí thuật”, đông luyện tam
cửu hạ luyện tam phục , một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày cũng không
gián đoạn.
Khi lão đạo sĩ đến chữa bệnh cho Lý Mục Dương thì Lý Tư Niệm liền
kéo lão đạo sĩ ấy ra ngoài, thỉnh cầu dạy võ công cho mình.
Thái độ của lão đạo sĩ với Lý Tư Niệm còn thân mật hơn với Lý Mục
Dương, mỗi lần đều mang những món ăn ngon cho nàng, thấy Lý Tư Niệm
đi học về thì khuôn mặt già nua của lão liền tươi cười.
Lão không bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu gì của Lý Tư Niệm, sau khi
cùng nói chuyện với cha mẹ của Lý Mục Dương, liền thu Lý Tư Niệm làm
đệ tử ký danh.
Sau đó, tận mắt Lý Mục Dương thấy một quyền của Lý Tư Niệm đánh
gãy một gốc cay to cỡ miệng chén.
Lý Mục Dương cũng muốn học, cố nén ghê tởm lôi kéo ống tay áo của
lão đạo sĩ để muốn bái sư .
Còn học ngữ khí làm nũng của em gái mình:
- Đạo sĩ gia gia đạo sĩ gia gia, ngài hãy dạy cho cháu.
- Thật dễ nói chuyện .
Lão đạo sĩ vung ống tay áo , lạnh lùng quát .