Lý Tư Niệm cười đến đầu lăn xuống sàn nhà.
- “ Phá Khí thuật”?
Thôi Tiểu Tâm nghĩ nghĩ , cười nói:
- Có chút quen tai.
- Là một giang hồ lang trung dạy nó, có thể tùy ý lấy cái tên.
Lý Mục Dương cười nói:
- Nếu có người trào phúng IQ của tôi, thì nó sẽ dùng thành tích của mình
để đáp trả lại. Nếu có người khi dễ tôi gầy yếu vô lực, nó sẽ dùng võ lực
của mình để đáp trả lại. Là một người anh như tôi có phải là rất thất bại hay
không?
Thôi Tiểu Tâm lắc đầu , nói:
- Hoàn toàn khác, cậu là một người anh rất thành công bởi vì cậu có một
người em gái rất thương yêu mình.
- Cho nên ở trước mặt cậu, nó là một cô gái duy nhất mà tôi muốn nhắc
đến.
Lý Mục Dương nhìn thẳng ánh mắt của Thôi Tiểu Tâm, nói:
- Tuy rằng tôi không muốn thấy cảnh bởi vì một tên phế vật như tôi mà
phát sinh xung đột với cô Triệu, nhưng mà cậu làm như vậy làm tôi rất cảm
kích. Ở vô số lần khi một mình tôi bước ra khỏi phòng học thì nghe được
phía sau có tiếng bước chân dồn dập âm truyền đến, tôi đã từng chờ mong
vô số lần rằng những tiếng bước chân đấy sẽ đến vì tôi.
Thôi Tiểu Tâm Tiểu Tâm lại một lần nữa bị Lý Mục Dương cảm động ,
nàng cảm thấy người này nếu đi đóng phim làm thật là bá cháy con bọ chét,