nhưng có điều là phải che mặt lại.
- Biết cái gì vì sao tôi quay trở lại không?
- Không biết.
Lý Mục Dương lắc đầu .
- Bởi vì cho tới bây giờ tôi chưa từng nhìn thấy nam sinh khen ngợi
người khác mà lại lộ ra sự vụng về như vậy.
Thôi Tiểu Tâm nói thẳng.
Sắc mặt Lý Mục Dương ửng đỏ, một lần nữa trở nên lắp ba lắp bắp , vội
vàng giải thích nói:
- Tôi quả thật không có nhiều kinh nghiệm, chuyện như vậy không phải
là rất khó mới có thể làm được sao?
- Quả thật rất khó mới có thể làm được .
Thôi Tiểu Tâm nói:
- Chỉ là các nam sinh thích khiêu chiến những phần yếu của mình, khiêu
chiến nhiều lần , tự nhiên cũng quen tay hay việc rồi.
"----------- "
- Như vậy thì hãy kể lại câu chuyện của cậu đi.
Thôi Tiểu Tâm thấy bộ dạng á khẩu không trả lời được của Lý Mục
Dương, híp mắt nở nụ cười , nói:
- Kể câu chuyện cậu bị sét đánh, tôi rất hiếu kỳ, dù sao không phải mỗi
người ở trong nước đều sẽ phải gặp chuyện như vậy, nếu không cậu sẽ làm
lãng phí thời gian của tôi đấy.