Ngược lại Lý Mục Dương vẫn không rõ mọi chuyện trước mắt, hắn
không biết nên làm cái gì nữa đây/
Thôi Tiểu Tâm bưng ly CF lên rồi uống một ngụm, nói với Lý Mục
Dương:
- Cậu cũng nếm thử đi, tuy rằng hơi ngọt, đi ngược lại hương vị hơi chua
của dòng CF này nhưng đây là phong cách của Giang Nam, cũng coi như là
một tách CF khá ngon.
Lý Mục Dương liền nghe lời ngồi xuống , bưng ly CF lên uống một
ngụm, gật đầu:
- Rất ngon.
Thứ mà hắn uống nhiều nhất là thuốc bắc, CF là chất cấm bởi vì lão đạo
sĩ kia nói thứ này sẽ kích thích đến trái tim .
Cho nên chỉ cần uống những thứ ngon hơn thuốc bắc thì hắn vô cùng
thỏa mãn .
Thôi Tiểu Tâm khẽ lấy tay cầm muỗng quấy quấy ly CF, nhẹ giọng nói:
- Đây là lần đầu tiên cậu nói những lời này với con gái sao?
Lý Mục Dương mặt đen ửng đỏ .
- Còn có đứa em gái của tôi.
Lý Mục Dương ngượng ngùng nói:
- Mỗi khi làm nó tức giận chỉ cần tôi khen nó xinh đẹp, khen nó có ánh
mắt như viên minh châu, khen làn da của nó trắng như tuyết, khen nó ăn
mặc rất hợp thời gian thì nó liền tiêu tan mọi hiềm khích với tôi, liền cầm
lấy ống tay áo của tôi mà hỏi có thật như vậy không?