Đầu tóc của nàng rối bời, khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu , ánh mắt đều
muốn biến thành gấu mèo rồi, ánh mắt tràn ngập tơ máu đại không nháy
mắt nhìn chằm chằm Lý Mục Dương .
Cho nên khi Lý Mục Dương mở mắt thì liền thấy được ánh mắt của
nàng.
- Anh….
Lý Tư Niệm kêu lên:
- Anh đã tỉnh lại rồi sao? Anh không sao chứ? Anh có cảm thấy chỗ nào
không thoải mái không? Anh chờ một chút để em đi gọi bác sĩ.
Cũng không để cho Lý Mục Dương có cơ hội nói chuyện , xoay người
muốn chạy ra bên ngoài.
Lý Mục Dương đưa tay muốn ngăn cản , lại phát hiện tay phải của mình
bị quấn băng ăn bản là không có biện pháp nhúc nhích .
May mắn miệng không có bị thương , vội vàng lên tiếng hô:
- Lý Tư Niệm.
Lý Tư Niệm xoay người , nhìn thấy Lý Mục Dương hỏi:
- Anh, có chuyện gì không?
- Đợi một chút.
Lý Mục Dương nói , nhếch môi muốn cười , lại phát hiện trên mặt mình
cũng có băng gạc, Lý Mục Dương cực kỳ hoảng sợ:
- Mặt của anh có bị gì không?
- Anh…