Lý Tư Niệm sắc mặt ảm đạm , bộ dạng muốn nói lại thôi.
Lý Mục Dương lặng đi một chút , sau đó cười nói:
- Không sao, dù sao anh cũng xấu sẵn rồi, nói không chừng hủy đi dung
nhan cũng là một cách trang điểm khác.
- Anh.
Lý Tư Niệm nhìn Lý Mục Dương, lắc đầu nói:
- Mặt anh cũng không bị gì, cái trán hơi sưng một chút, bác sĩ đã băng
lại rồi, nhìn như vậy thì đẹp hơn một chút.
- Vậy tại sao em lại tỏ ra bi thương như vậy?
Lý Mục Dương không hiểu hỏi.
- Bởi vì trước đó em đã đề nghị bệnh viện tìm cho anh một bác sĩ tốt
nhất đế quốc để chữa bệnh cũng như giúp anh phẫu thuật chỉnh hình.
Không phải anh luôn ghét làn da đen của mình hay sao? Vậy thì đổi da, làm
thành màu trắng luôn, dù sao chúng ta cũng khoogn tốn tiền. Nói vậy, đợi
cho anh tỉnh lại thì sẽ mang đến một niềm vui lớn cho anh.
Lý Tư Niệm tức giận, nói:
- Nhưng mà bọn họ không đồng ý.
"--------- "
- Anh, anh không nên gấp gáp.
Lý Tư Niệm đi tới vuốt lấy bàn tay phải bị thương của Lý Mục Dương,
nhìn ánh mắt của hắn nghiêm túc nói: