Kết quả, khi hình ảnh nhiều ra, khung cảnh nhiều hơn cậu lại có cảm
giác rất khác.
Lúc đầu hình ảnh Trì Sính và Quách Thành Vũ hôn nhau mà cậu xem
tựa như nhát dao mấu chốt trời dáng xuống nhưng nếu so với hình ảnh tràn
ngập lúcTrì Sính và Uông Thạc ấm áp mặn lồng thì nó quá nhỏ bé không
đáng kể gì.
Chỉ khi mang so sánh những hình ảnh này với nhau cậu mới phát hiện
rằng đối với đầy một màn tình ý kia thì cái này như một nốt nhạc lẻ loi
ngoài ý muốn trong một bản nhạc trăm nốt.
Nhưng khi video chạy đến một khoảng thời gian nào đó, nó lại biến
thành cái gai trong mắt cây kim ăn sâu vào da thịt, người nào lại tua lại đĩa
để tìm lại cân bằng chứ?
Nhìn từ một khía cạnh khác, cái nhìn chủ quan lại thay đổi biến hóa
một trời một vực.
Không còn nghi ngờ gì nữa,Trì Sính rất yêu Uông Thạc.
Biết đâu, Uông Thạc mất hơn sáu năm mới hiểu ra được nên mới nỗ
lực hàn gắn với Trì Sính.
Ngô Sở Úy cho chiếc CD cuối cùng vào, tiếp tục chỉnh thành chín
màn khung hình, mỗi màn hình đều đen thui. Sự rộn rã vui vẻ của mấy CD
trước, CD này vắng lặng khiến người ta buồn bã không thôi.
Nếu đổi thành Ngô Sở Úy cậu cũng không cam lòng.
Trời bên ngoài đã bắt đầu ló những tia sáng đầu tiên của một ngày,
Ngô Sở Úy đặt trồng CD về chỗ cũ, mặc lại quần áo bị ướt tối qua, như
không có việc gì đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.