Uông Thạc đã về, vừa về liền đi thẳng vào phòng ngủ Uông Trẫm.
Anh ta có một sở thích vô cùng biến thái đó là gào to mồm đánh thức
Uông Trẫm dậy.
Kết quả là hôm nay Uông Trẫm dậy vô cùng sớm đang loay hoay
nghịch nghịch trứng rung.
"Cái gì đây?" Uông Thạc hỏi.
Uông Trẫm nhàn nhạt nói: "Rơi ra từ trong mông Ngô Sở Úy, bị cậu ta
đạp hỏng, anh đã sửa lại cho cậu ta rồi." Nói xong, dùng bàn tay to to bóp
một cái trứng rung đột nhiên rung động.
Uông Thạc rất đoán được cái này dùng để làm gì, trong nháy mắt giận
tím mặt.
"Mẹ nó! Thứ rơi ra từ trong mông cậu ta anh cũng dám đụng vào? Tay
anh thật ti tiện."
Uông Trẫm không để ý đến cậu ta, ném cho Uông Thạc chiếc điện
thoại đã bị cậu ném từ trên tầng trên xuống tầng dưới.
"Đây là của cậu, cũng đã sửa xong."
Uông Thạc âm thầm tốn hơi thừa lời, thật giống yêu quái! Vỡ nát như
thế cũng có thể sửa được?
Thấy Uông Trẫm định trả trứng rung cho Ngô Sở Úy, Uông Thạc đột
nhiên đoạt lấy.
"Đưa đây, để tôi trả cho cậu ta."
Nói xong, đi về phòng ngủ của mình, sờ mó một hồi, chờ Ngô Sở Úy
từ phòng vệ sinh đi ra,cậu ta đang ưỡn ngực ngồi trên giường.