"Anh đã về?" Ngô Sở Úy nói: "Tối qua trời mưa lớn, phòng khám lại
khóa cửa, không có chỗ đi, liền tá túc nhờ chỗ anh một đêm."
Uông Thạc cười híp mắt: "Yên tâm, tôi sẽ không nói Trì Sính biết."
Ngô Sở Úy ngượng ngừng cười: "Thật sự cảm ơn anh."
"Cái này." Uông Thạc lắc lắc trứng rung trong tay: "Là của cậu đúng
không?"
Ngô Sở Úy hồi hộp khó nói,: "Cái này. . . vậy.... sao lại ở chỗ anh?"
"Anh tôi bảo tôi đưa cho cậu." Uông Thạc tiếp tục cười.
Mặt Ngô Sở Úy trong nháy mắt đỏ như quả cà chua, mẹ nó!, Uông
Trẫm không nhặt rồi mang về nhà chứ?
"Cậu gặp được quý nhân rồi, anh tôi có một đôi tay thần kỳ, bất kể vật
nào hỏng hóc cỡ nào cũng có thể sửa lại không một chút sai lệch." Nói
xong trả cho Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy không khỏi giật mình kinh hãi, thứ này là hàng đặc biệt
hiếm, cậu đã nghĩ Uông Trẫm vừa mua về, triệt để giống như ban đầu
không một chút hỏng hóc, một vết tích cũng không để lại.
Đây như một cái cọc giữa con sông đang chảy siết, cậu không biết sau
khi về nhà ăn nói với Trì Sính kiểu gì.
"Thay tôi cám ơn anh của anh." Ngô Sở Úy nói.
Uông Thạc rầu rĩ nói, "Cậu tự đi mà cám ơn, anh tôi đang đứng ngay
sau lưng cậu kìa."
Sắc mặt Ngô Sở Úy chợt biến, cũng không dám liếc Uông Trẫm lấy
một cái, cắm đầu chạy khỏi cửa, bỏ lại hai người phía sau.