"Chú, thân phận của chú rất đặc biệt, việc này chú cũng không nên
nhúng tay vào. Bất kể phải trả giá như thế nào, cháu hứa sẽ đem Trì Sính
không tổn hao gì đưa về trước mặt chú, mong chú có thể tin tưởng cháu."
(Con dâu nhà họ Ngô (nhấn mạnh) Nhà họ Ngô đúng là sướng mà )
Trì Viễn Đoan buồn bực nói,"Tôi dựa vào cái gì để tin tưởng cậu? Cậu
có cái gì đáng để tôi tin tưởng hả?"
Ngô Sở Úy trực tiếp đem tay đưa lên trước mặt Trì Viễn Đoan, vết sẹo
rõ ràng hiện ra một đường.
"Là cái này."
Nói xong, Ngô Sở Úy cũng không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài.
Một lát sau, trong lòng Chung Văn Ngọc cũng bình tĩnh được một
chút, quay sang Trì Viễn Đoan khuyên nhủ,"Ông cũng đừng cự tuyệt như
vậy, cậu ấy cũng là đối tượng điều tra vụ án này. Ông đem cậu ta chọc phát
bực, hoàn cảnh của con trai tôi càng nguy hiểm hơn."
Trì Viễn Đoan nheo mắt lại, lẳng lặng ngẫm nghĩ một lát, giọng nói
quả quyết,"Nhanh lên, mang mấy căn nhà của Trì Sính sang tên hết cho bà
nhanh nhanh!"
Chung Văn Ngọc khó hiểu,"Vì sao? Nhà của nó đều là do ông ngoại
nó tặng, hợp lý hợp pháp, có điều tra cũng không sợ!"
"Không phải là sợ điều tra, mà là sợ cậu ta bán!"
Sắc mặt Chung Văn Ngọc liền thay đổi, một lúc lâu mới suy nghĩ kỹ
dụng ý của Trì Viễn Đoan.
"Ngày mai sẽ thu giấy phép kinh doanh của công ty cậu ta, tôi xem
bọn nó còn có thể làm cái gì nữa."